Đóa Quỳnh kiên cường của màn ảnh Việt

Đóa Quỳnh kiên cường của màn ảnh Việt
"Nếu nhìn mọi thứ là vực sâu, mình sẽ không bao giờ dám bước đến. Nhưng nếu nhìn nó là một con đường, là một cái dốc đi lên thì mình sẽ cố gắng. Tôi thường nhìn về phía trước chứ ít ngoái lại phía sau. Mình vẫn nhớ nhưng để rút kinh nghiệm chứ không phải là để vương vấn". Ảnh: Quý Nguyễn/ Kênh 14

Năm 28 tuổi, bỏ lại sau lưng cuộc ly hôn ồn ào với Chí Nhân, Thu Quỳnh quay trở lại với truyền hình sau bốn năm vắng bóng. Trong ba năm liên tiếp, khán giả thấy mặt cô trong những những bộ phim truyền hình đình đám nhất như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Quỳnh Búp Bê hay Về Nhà Đi Con. Khả năng diễn xuất đa dạng, có chiều sâu khiến Thu Quỳnh “lột xác” vào những vai diễn trái ngược, đối lập, nhiều thử thách. Cô xứng đáng là một trong những mỹ nhân “hot” nhất, một trong những diễn viên thực lực nhất của màn ảnh nhỏ Việt.

Muốn tìm Thu Quỳnh, cứ đến Nhà hát Tuổi Trẻ, tầm giữa trưa kiểu gì cũng gặp” – cô bạn đồng nghiệp của một tờ báo khác nhắn nhủ khi biết tôi muốn phỏng vấn Thu Quỳnh. Bên cạnh truyền hình, Thu Quỳnh có một niềm đam mê cháy bỏng đến “nghiệt ngã” (chữ dùng của NSƯT Trung Anh) với sân khấu kịch. Khi có vở, cô miệt mài tập ở nhà hát từ sáng đến tối và thường tranh thủ trả lời phỏng vấn vào giờ nghỉ trưa ít ỏi.

Thế là vào một ngày hè bỏng rát của Hà Nội, tôi với Thu Quỳnh có cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng ngay tại phòng tập. Cô mặc một chiếc váy trắng dài hở vai làm nổi bật làn da nâu khỏe khoắn, quyến rũ. Mái tóc búi ngược đằng sau để lộ khuôn mặt nhạy cảm, thông minh. Thu Quỳnh khi cười thì rất rạng rỡ, nhưng ở trạng thái bình thường, đôi mắt sâu, hàng mi rợp, đôi môi xinh hơi trễ xuống khiến gương mặt cô trông phảng phất buồn.

"Nếu như vai diễn Trang trong Sống Chung Với Mẹ Chồng mà thất bại thì tôi không bao giờ làm phim nữa" Ảnh: FBNV

TỪNG NGHỈ ĐÓNG PHIM VÌ NGHĨ MÌNH BẤT TÀI

Giờ này năm ngoái, tất cả mọi người đều gọi chị là “My Sói”, đến năm nay thì là “chị Huệ”. Chị cảm thấy thế nào về điều này?

Cũng phải mất một thời gian để khán giả làm quen và chấp nhận hình ảnh mới. Thực ra tôi cũng khá lo lắng, vì dư âm My Sói vẫn còn rất nhiều và hai vai lại đối lập nhau như thế thì phải làm cách nào để khán giả đỡ có cảm giác bị lừa. Thời điểm đầu tiên phát sóng Về Nhà Đi Con, mọi người vẫn gọi tôi là My Sói. Sau khoảng 10 tập, khoảng hai tuần phát sóng thì mọi người dần quen và bắt đầu gọi tôi là Huệ.

Vỏn vẹn trong 3 năm, sự nghiệp của chị lên như diều gặp gió. Nhưng chắc chắn không thể lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như vậy được. Sẽ có lúc con đường gập ghềnh hoặc tưởng như lâm vào ngõ cụt?

Đã có lúc tôi nghĩ chắc mình không có duyên với phim truyền hình rồi, chỉ tập trung vào sân khấu thôi. Thực ra thời điểm vừa ra trường, tôi có rất nhiều cơ hội. Tôi thi hoa hậu năm 2008 và đóng phim Nhà Có Nhiều Cửa Sổ. Sau đó tôi đóng vai chính trong Hương Ngọc Lan, Hoa Hồng Mua Chịu rồi thử đổi chất trong Hạnh Phúc Ở Cuối Con Đường. Nhưng thời điểm ấy tôi còn rất non nớt, bồng bột và mải chơi. Những người trong nghề nhìn thấy rất là rõ. Đóng liên tục mà vẫn cứ lẹt đẹt, không để lại dấu ấn như thế, thực sự tôi rất thất vọng về bản thân và nghi ngờ về khả năng của mình.

Sau đó thì chị đã nghỉ không đóng phim truyền hình trong 4 năm. Có cảm giác khoảng thời gian đó chị nạp năng lượng, lấy đà để sau đó chạy một mạch?

Khi có ý định trở lại, tôi nhắn tin cho tất cả bạn bè quen biết: Em muốn đi làm, có vai gì cho em làm với. Mọi người bảo, ừ để xem có cái gì không. Đến khi được gọi đến làm phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, tôi bất ngờ và…sợ lắm. Cũng may đó là vai thứ, lại rất vừa vặn với mình. Khi mới quay tôi cũng bị khớp, cảm giác mình bị thui chột, đuối hơn với dàn. Tôi cầu cứu tất cả mọi người trong ekip: Có gì, xin hãy chỉ bảo cho em. Tôi cầu thị lắm. Mọi người cũng ghi nhận, giúp đỡ.

Thời điểm đầu tiên chiếu phim, tôi còn không dám xem với mọi người, đêm trùm chăn xem một mình. Sợ còn không dám đọc bình luận của khán giả. Khi nghe ngóng được rằng phim hiệu ứng rất tốt, vai của mình nhỏ thôi nhưng cũng được khán giả yêu mến, lúc ấy tôi mới đủ can đảm xem phim. Thật may, vì trước đó tôi đã tự đặt ra cho mình là nếu như vai diễn Trang trong Sống Chung Với Mẹ Chồng mà thất bại thì tôi không bao giờ làm phim nữa.

Sau vai Trang, chị để lại dấu ấn mạnh mẽ trong hai vai chính My Sói của Quỳnh Búp Bê và Thu Huệ trong Về Nhà Đi Con.  Hai vai này đối lập với nhau chan chát, làm sao chị làm được điều này?

Rất cảm ơn ekip của VFC vì không phải ai cũng được may mắn thử qua nhiều dạng vai. Tôi nghĩ có Thu Huệ bởi có My Sói nếu tôi đóng Thu Huệ trước thì hiệu ứng sẽ không cao như vậy.

Trước đó, ngồi với anh em bạn bè, tôi cũng hay chia sẻ: Thực ra em cũng là đứa điên phết, nhiều khi cũng muốn phát rồ lên, tốt nhất đừng để em điên. May lúc ấy lại có bộ phim Quỳnh Búp Bê và một vai như vậy. Lúc đầu mọi người cũng hồ nghi khi tôi lên casting. Casting chứ không phải chọn mặt gửi vàng đâu. Tôi cũng cố gắng hết sức và có lẽ đạo diễn đã nhìn thấy gì đó ở tôi có thể phát triển thêm được. Sau đó mọi chuyện cũng suôn sẻ.

Nhận vai Thu Huệ cũng là một áp lực vô cùng lớn vì đây là dạng vai trước đây mình đã thất bại. Đây cũng là vai rất mệt về tâm lý vì tất cả đều kìm nén vào bên trong. Có những lúc cảm xúc lên cao trào nhưng mình không được phép cho nước mắt chảy ra, phải để tất cả đau khổ phẫn uất hiện lên gương mặt. Trải qua nhiều chuyện, mình có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều cách xử lý hơn, nhân vật đa dạng, có chiều sâu hơn.

Thu Quỳnh tự nhận mình giống hoa quỳnh nên nở muộn. Ảnh: FBNV

Bắt đầu đóng phim từ sớm nhưng đến năm 28 tuổi, chị mới bắt đầu được ghi nhận, phải chăng là cũng hơi muộn?

Tôi tên là Quỳnh mà. Thực ra tôi có cơ hội để nở sớm nhưng hồi đó tôi lớt chớt quá. Nhưng thế lại là một sự may mắn, còn hơn sớm nở tối tàn. Có nhiều người, ngay từ khi còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm đã nhận được một vai rất phù hợp với mình mà mình không phải diễn gì cả.Tôi lại không có cái đấy, không có những vai chỉ việc mang bản năng vào diễn. Hồi đó tôi mê sân khấu, nghĩ đơn giản đóng phim chỉ để kiếm tiền thôi. Bây giờ thì khác, tôi ý thức được công việc mình ngoài sân khấu ra còn bao gồm cả phim truyền hình, phim điện ảnh nữa. Tất cả đều là vai diễn, đều là đam mê của mình thì mình sẽ trân trọng hơn. Ngày xưa mình đã có những cơ hội trong tay nhưng mình không nắm lấy thì giờ buộc mình phải tự tìm. Cơ hội không bao giờ đến với mình quá nhiều lần. Nếu như tôi ngồi yên mà cơ hội đến thì nó cũng đi rất nhanh. Nhưng nếu phải đứng lên, phải tích cực hành động, phải chủ động thì kết quả sẽ khác.

“SÂN KHẤU VỚI TÔI CÓ MỘT MA LỰC KHỦNG KHIẾP ”

Tôi rất thắc mắc chị đang là ngôi sao phim truyền hình, tại sao lại vẫn đau đáu cho sân khấu nhiều đến thế? Mặc dù đối với nhiều người, sân khấu là một môn nghệ thuật đã chết hoặc đang chết?

Bây giờ là thời kỳ thoái trào của sân khấu, ai cũng nhìn ra như vậy nhưng tại sao các nghệ sĩ vẫn cứ lăn lộn ở đây? Tôi chỉ là một trong 170 diễn viên, nhân viên tại nhà hát thôi. Câu trả lời đơn giản thôi là vì đam mê mà tình yêu thì khó giải thích lắm. Tôi yêu sân khấu từ bé, đối với tôi, nhà hát Tuổi Trẻ như ngôi nhà thứ hai. Tôi đã từng hai lần định bỏ sân khấu, cảm giác đau lòng khủng khiếp. Hồi tôi có bầu, tháng thứ 8 tôi vẫn diễn và sinh con được 3 tháng đã xin quay trở lại, dù chỉ đóng vai quần chúng. Khi tôi nghỉ sinh, ở dưới xem mọi người diễn, nhớ lắm. Đúng cảm giác yêu đương luôn, thậm chí còn vượt lên cả tình yêu. Sân khấu có một sức hút, một ma lực khủng khiếp khó lý giải.

Chị thích những kiểu vai như thế nào? Đâu là vai diễn mơ ước của chị?

Kịch nào tôi cũng thích. Ở nhà hát Tuổi Trẻ, tôi làm tất cả các thể loại. Khi mới về đây thực tập, tôi xin vào đoàn hài kịch. Anh Chí Trung không nhận bảo “cũng xinh đấy nhưng vô duyên, không diễn được hài đâu”. Tôi năn nỉ tự viết đơn. Anh Trung bảo nếu thích thì cứ ở lại.

Hồi ấy tối nào ở đây diễn hoặc diễn bên hồ Thiền Quang, tôi cũng đến sớm lau bảng pha trà, sau đó xuống dưới khán giả xem mải mê. Mọi người diễn xong lại lên rửa cất cốc chén đi, dọn dẹp phòng mà rất thích. Thỉnh thoảng tôi đi phát tờ rơi, được ba mươi nghìn. Nếu đóng vai quần chúng, kiểu chạy qua sân khấu thì được chín mươi nghìn mà trời ơi, thích lắm. Dần dần tôi được tham gia những vở chính  kịch, được thể hiện khả năng của mình, được ghi nhận và giữ lại ở nhà hát.

Sắp tới, chị có tham gia dự án phim hoặc kịch nào thú vị không?

Tôi đang xin phép nghỉ đóng phim truyền hình một thời gian. Sắp tới, tôi tập trung vào ba dự án kịch. Một dự án kịch hiện đại của anh Sỹ Tiến tên là Ngược Chiều Gió. Một dự án hôm qua vừa họp với viện Goethe về Truyện Kiều dựng theo kiểu hiện đại.  Cuối tháng bảy sẽ khởi động lại vở Cậu Vanya. Đạo diễn và ekip người Nhật cũng sẽ sang, tập với nhau trong nửa tháng để cuối tháng 11 mang vở đi Nhật.

Thu Quỳnh vẫn luôn lạc quan hướng về phía trước.

“PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG PHẢI LÀ VỰC SÂU”

Người ta thường nói sau sự thành công của người đàn ông là hình bóng một người phụ nữ. Vậy đằng sau sự thành công một người phụ nữ là gì, theo cá nhân chị?

Tôi nghĩ ngoài khả năng của cô ấy ra, người phụ nữ có suy nghĩ tích cực sẽ thành công. Nếu nhìn mọi thứ là vực sâu, mình sẽ không bao giờ dám bước đến. Nhưng nếu nhìn nó là một con đường, là một cái dốc đi lên thì mình sẽ cố gắng. Tôi thường nhìn về phía trước chứ ít ngoái lại phía sau. Mình vẫn nhớ nhưng để rút kinh nghiệm chứ không phải là để vương vấn.

Chẳng nhẽ không có hình bóng của một người đàn ông nào sao?

Có Be, có bố và có em trai. Đó là ba người đàn ông có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi hiện tại. Bố cho tôi niềm tin là đi theo đam mê thì mình sẽ hạnh phúc. Bố tôi bảo ở ngoài kia có nhiều người sống hết đời không biết mình thích gì. Có người biết mình thích gì nhưng không được làm việc họ thích. Rất nhiều người phải làm việc mình không thích. Mình là người may mắn, hạnh phúc vì đang được làm điều mà mình đam mê. Bố cho tôi niềm tin vào sự lựa chọn của mình. Be thì là tương lai, là động lực. Em trai tôi, thua tôi 9 tuổi, là người rất chủ động, nhiệt huyết và tích cực. Nhìn em tôi thấy lại những cảm xúc của tuổi trẻ và muốn nỗ lực hơn.

Vậy còn tình yêu thì sao? Gần đây báo chí ngập tràn tin tức về những cuộc chia tay của Song Hye Kyo và Song Joong Ky, Phạm Băng Băng và Lý Thần, khiến nhiều người không còn tin vào tình yêu nữa. Còn chị thì sao?

Tôi nghĩ cứ yêu đi, đừng bi quan. Cuộc sống không thiếu đi tình yêu được đâu. Khi mình còn trẻ, mình rất dễ rung động, giờ mình ngoài 30 rồi, để có lại cảm giác yêu đương như thời trẻ là rất khó. Nếu chợt một lúc nào đó rung động thì rất đáng quý. Có nhiều phụ nữ cứ lao đi làm, nói là không cần đàn ông nữa, tôi nghĩ chỉ nói cho oai thôi. Hãy thử ngồi lại xem bao lâu rồi, mình đã không còn rung động? Nếu ở đâu đó ngoài kia, có một người đàn ông nào đấy có hành động nào đó, khiến mình cảm kích thì hãy giữ lại cảm xúc của con tim.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

*Bài viết đăng lần đầu tiên trên tạp chí L'Officiel Vietnam sốtháng 8/2019 với bút danh Anh Trâm.

Anh Trâm

Anh Trâm

Hà Nội