Những màn bạc trống rỗng, câm lặng và những phòng chiếu tối đen, không một bóng người…có lẽ là lời tuyên bố hùng hồn nhất về những gì đang xảy ra với ngành công nghiệp điện ảnh. Điện ảnh đang phải đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua.
Tiếp sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của phong trào #Metoo và Time’s Up, hàng loạt những bộ phim đậm chất nữ quyền được ra mắt khán giả. Tuy nhiên, có lẽ chẳng nên mừng quá, bởi sau những xủng xẻng đầy chất trình diễn, không nhiều điều thực chất đọng lại.
Bỏ lại sau lưng những hoài nghi và khoảng lặng sự nghiệp, Thu Quỳnh trở lại màn ảnh với loạt vai diễn đối lập, đầy thử thách. Không chỉ bùng nổ trên truyền hình, cô còn miệt mài trên sân khấu kịch – nơi đam mê và khát khao cống hiến chưa bao giờ nguội tắt.
Nếu bạn xem Shrek, hẳn còn nhớ nhân vật chính là gã khổng lồ màu xanh, tướng tá dữ tợn, tính tình nóng nảy nhưng bản chất nhạy cảm và tốt bụng. Phan Xine trong mắt tôi là như vậy.