Tản mạn về mùa hè trong âm nhạc

Mùa hè để lại dấu ấn trong hội họa với The Starry Night của Van Gogh, Flaming June của Frederic Leighton hay Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ của Tô Ngọc Vân. Còn trong âm nhạc, dù đi từ Đông sang Tây, ta vẫn bắt gặp sự đồng điệu về niềm hân hoan, lẫn cả nỗi luyến tiếc trong những khúc ca mùa hạ.
Niềm vui từ những cuộc phiêu lưu tình ái
Mùa hè thường khiến tôi nghĩ đến tình yêu, mặc cho đám đa nghi vẫn khăng khăng điều ngược lại, vẫn cố chấp cho rằng cái nóng của mùa hè khiến thở thôi đã mệt, tâm trí đâu nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi nghĩ đến những bài hát của Lana Del Rey, mùa hè mùa của những cái hôn sâu trước khi chia ly (Summertime Sadness), mùa của những buổi tối tháng bảy, khi em và anh hoang dại như những đứa trẻ (Young and Beautiful). Hãy thử nhớ lại xem, có những chuyện tình nào của bạn gắn với mùa hè?
Trong bộ phim kinh điển Grease, với ca khúc huyền thoại Summer Nights, nam chính và nữ chính cũng gặp nhau vào một tối mùa hè “Tình yêu mùa hè thổi tớ một luồng gió/Tình yêu mùa hè xảy ra quá nhanh/Tớ gặp một cô nàng phát điên vì tớ/ Tớ gặp một anh chàng đáng yêu hết cỡ”. Hơn 40 năm sau, những ca từ vui nhộn của bài hát vẫn làm thổn thức mọi trái tim trẻ trung khát khao rung động.
Những chuyến đi xa ngắn ngày, biển xanh cát trắng, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi dễ khiến ta vướng vào men say tình ái. Đôi khi một cơn mưa khiến hai kẻ xa lạ cùng chôn chân trong một quán café cũng là một cái cớ cho sự làm quen. “Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi/ Sao em không đến gần anh/ Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình” (Quán Café Mùa Hè). Hoặc có khi các nhạc sĩ cũng không kiềm chế được, phải viết lên những lời cổ vũ mọi người sống hết mình, yêu hết mình vào mùa hè: “Hãy thắp sáng tâm hồn/ Cháy lên trong tim mỗi người/ Những yêu thương trong cuộc đời/ Mùa hạ ơi, tình phơi phới/ Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn…” (Vào Hạ).
Mùa của sự chia ly và luyến tiếc
Hiếm có mùa nào tạo những thái cực khác nhau rõ rệt như mùa hạ. Mùa thu lãng đãng, mùa đông trầm buồn, mùa xuân hy vọng đã đành nhưng còn mùa hạ vui đấy mà buồn đấy, rạo rực đấy mà luyến tiếc đấy. Đó là mùa chia tay thời học sinh, mang theo nhiều lời tỏ tình không kịp nói: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…” (Phượng Hồng)
Ai hay rằng sự ly biệt giống nhau cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Nhiều người vẫn quen thuộc với ca từ của bài Sealed With A Kiss về nỗi lòng của một chàng trai phải xa người yêu suốt mùa hạ: “Dù chúng ta phải nói lời tạm biệt suốt mùa hè/ Em yêu, anh hứa với em điều này/ Anh sẽ gửi cho em tất cả tình yêu mỗi ngày/ Đính kèm với một nụ hôn”. Bởi mùa hạ mà vắng bóng người thương thì sẽ là một “mùa hạ lạnh giá, cô đơn” đối với những kẻ đang yêu.
Mùa hè thường gắn với tuổi trẻ, một thời sôi nổi, vô tư nhất. Vì vậy có rất nhiều những ca khúc về mùa hè thể hiện sự nuối tiếc, nhớ nhung. “Anh vẫn còn nhớ mùa hè cuối cùng của chúng ta/ Anh còn thấy hết/ Đi dạo bên sông Seine, cười dưới cơn mưa/ Mùa hè cuối cùng của chúng ta/ Những kỷ niệm còn lại mãi” (Our Last Summer). Josh Pyke cũng viết ca khúc rất thơ về mùa hè, mang cái tên đơn giản The Summer, khao khát được trở lại mùa hè năm nào đó của tuổi trẻ, được sống và cháy hết mình. Chính ca khúc đó đã truyền cảm hứng cho nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân viết tập thơ Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy.
Khi mùa hè đi qua
“Summer has come and passed. The innocent can never last”. Mùa hè rồi cũng sẽ qua đi và trước khi bạn kịp nhận ra, khắp nơi người ta đã nghe Wake Me Up When September Ends để chào mừng tháng 9.
Sau mùa hè bạn còn lại những gì? Một chút rám nắng trên má, một bình sấu ngâm ngọt ngào ở góc nhà, một chút trẻ thơ, lãng mạn liều lĩnh vừa thức dậy trong tim và có lẽ rất nhiều kỉ niệm. Mùa hè qua đi bao giờ cũng để lại chút gì đó bồi hồi như thể là tiếc nuối. Ai đó bạn chưa kịp gặp, một dự định chưa kịp làm, những nơi bạn chưa kịp tới, một lời tỏ tình chưa kịp nói… Mùa hè bao giờ cũng bỏ đi lúc cao trào nhất như một người đàn bà đẹp biết điểm dừng và biết cả cách làm đau người khác.
Nhưng chẳng nên lấy làm buồn bởi như bộ phim 500 Days of Summer, sau mùa hạ mùa thu sẽ đến. Và mùa thu thì có bao giờ chịu kém cạnh về sự quyến rũ? Bạn sẽ lại đắm say, lại rung động trước sự lãng đãng, nhẹ nhàng, tươi vui lẫn sầu tư của mùa lá rụng. Bốn mùa tuần hoàn và mỗi mùa mê hoặc ta theo những cách riêng. Mùa hè khép lại, cho ta nguồn năng lợi mới để tiến về phía trước. Với trái tim trong trẻo, đầy háo hức và đầy tình yêu, bạn sẽ thấy mùa nào cũng đẹp.
*Bài viết đăng lần đầu tiên trên tạp chí L'Officiel Vietnam số tháng 7/2019 với bút danh Anh Trâm.