Bùi Lan Hương: Một sắc màu âm nhạc mới

Bùi Lan Hương: Một sắc màu âm nhạc mới
Bùi Lan Hương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người nổi tiếng.

Năm 2018, chả biết ở đâu ra một cô nàng hay hay như Bùi Lan Hương, vóc dáng nhỏ bé, da ngăm ngăm, hát một thứ âm nhạc trễ nải như rót mật vào tai, thủ thỉ những câu chuyện tình say mê, u uất. Lần lượt từ Mâu Thuẫn, Mê Muội, Bùa Mê, Sa Ngã hay Tôn Thờ, Hương dẫn khán giả vào một mê cung tình yêu đắm say, mãnh liệt nhưng không lối thoát. Thứ nhạc của Hương quyến rũ, ám ảnh người nghe đặc biệt khi tỉnh rượu lúc tàn canh hoặc khi đang cô đơn. Khái niệm “Dream Pop” – “Nhạc Ảo” cũng nhờ cô mà được giới thiệu chính thức với khán giả Việt Nam.

“TÔI ĐÃ ĐỊNH SỐNG TÀNG TÀNG CẢ ĐỜI”

Câu hỏi đầu tiên hơi mang tính chất hồi tưởng một chút. Chị và âm nhạc đã tìm thấy nhau như thế nào? Gia đình chị có ai theo đuổi nghệ thuật không?

Ngày xưa bố mẹ đi làm, thường khóa cửa nhốt tôi ở nhà, vì tôi là con một, lại không có người trông. Hồi đó tôi có một cái đài radio, cả ngày tôi vặn tất cả các kênh nghe nhạc: nhạc vàng, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Celine Dion, Mariah Carey, N’Sync, nghe hết. Tôi rất thích âm nhạc nhưng gia đình không ai ủng hộ. Tôi cứ mày mò đi học cho vui. Hồi cấp 1, cấp 2, tôi tham gia văn nghệ của trường, khá là nổi tiếng. Đến năm 16 tuổi, tôi cứ đi hỏi han khắp nơi, có ai làm nhạc không, thế là người này giới thiệu người kia. Có một chị đang học ở nhạc viện dắt tôi đến gặp cô giáo của chị ấy là cô Phan Thu Lan để thử giọng. Dần dần, tôi theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Tôi đỗ thủ khoa, tốt nghiệp á khoa nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam rồi trúng học bổng sang Singapore học về jazz. Trước đó, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ đi dạy, gom góp mở một quán nhạc jazz, cả đời cứ tàng tàng như vậy. Ai ngờ mọi thứ đưa đẩy bống trở thành nghệ sĩ, người của công chúng.

Trong vòng 1 năm, cuộc sống của chị có quá nhiều thay đổi. Nổi lên như một hiện tượng của Sing My Song, ra album mới, được giải Cống Hiến, ca khúc nhạc phim cho Người Bất Tử được đón nhận. Chị nghĩ gì về điều này?

Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ tới trở thành người nổi tiếng. Mùa hè năm 28 tuổi, anh Huy Tuấn gọi tôi về casting phim Glee. Tôi về nước đóng phim rồi định quay về Sing học tiếp nhưng phim quay bị lố tháng nên phải bảo lưu mất một năm tại Sài Gòn. Ngồi ở nhà chán không có việc gì làm, tôi viết vài ca khúc và được bạn bè động viên đi thi Sing My Song. Sau cuộc thi, những show diễn, cơ hội nhạc phim tự nhiên đến với mình, chứ tôi cũng không lên kế hoạch gì cả. Lúc đó tôi đã có tương đối bài trong tay, các anh chị động viên, tranh thủ lúc này phải ra album để mọi người định hình được phong cách âm nhạc. Tôi viết thêm 3,4 bài nữa và được mỗi người giúp một tí và tự nhiên thế nào lại được đề cử Album của Năm. Tôi được giải Nghệ sĩ mới ở hầu hết các giải thưởng âm nhạc như Làn sóng xanh, Keeng, Cống hiến... Mọi thứ đến rất nhịp nhàng, đều đặn, cộng thêm sự cố gắng, nỗ lực hết sức cũng khiến mọi người yên tâm. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi trong vòng 1 năm, mình đi từ con số 0 đến một vị thế có thể diễn trong nhiều show lớn đến vậy.

Tôi cảm giác Bùi Lan Hương là người rất dễ gây thiện cảm với người khác, mọi người sẽ tìm đến giúp. Chị cứ miệt mài làm ra sản phẩm, mọi người thấy: à, có vẻ con bé này chơi được nên tự tìm đến.

(Cười lớn). Theo tôi, thái độ trong cuộc sống, trong làm nghề là rất quan trọng. Quan trọng hơn cả tài năng hay nhan sắc. Người nghệ sĩ cần có một thái độ sống đúng, chuyên nghiệp và hết mình trong công việc.

Bùi Lan Hương thừa nhận cô không có quá nhiều bạn bè/ Ảnh: NVCC

“TÔI THẤY RẤT MAY KHI ĐỦ SỐNG”

Âm nhạc được đánh giá cao nhưng xuất hiện trên báo lại khá nhạt, không câu view lắm vì chị chẳng mấy khi tiết lộ gì về đời tư?

Tôi không phải một case hot câu view đâu. Tôi cũng né tránh kể chuyện cá nhân. Tôi không tham gia gameshow dù nhận được nhiều lời mời. Tôi muốn làm sao mọi người nghĩ đến Bùi Lan Hương là nghĩ về âm nhạc của cô ấy. Đương nhiên mình phải đánh đổi, chấp nhận, tên tuổi mình sẽ không thể hot hừng hực như các bạn khác. Các bạn ấy nổi, có nhiều quảng cáo, làm việc với nhiều nhãn hàng còn tôi chấp nhận sao mình đủ sống thôi nhưng được chuyên tâm vào âm nhạc. Thực tình tôi thấy rất may là đủ sống. Anh em trong nghề cũng rất thương tôi và thường nghĩ đến tôi khi làm show.

Chuyên tâm vào âm nhạc, giấu kín đời tư là lựa chọn của chị thôi, chứ tôi không tin rằng Bùi Lan Hương có một cuộc đời nhạt?

Ngoài đời tôi khá bình thường, học tập, làm việc và sáng tác chiếm khá nhiều thời gian. Khi rảnh tôi bơi, yoga hoặc tắm nắng. Tôi cũng thích đi triển lãm hoặc đi xem phim. Khi xem phim tôi thường để ý xem âm nhạc trong phim như thế nào, chứ không xem vô thưởng vô phạt. Nó cũng là một cách vừa giải trí vừa học tập.

Tôi rất ít bạn bè ngôi sao, cũng vì tôi mới, chưa có nhiều mối quan hệ với chị em trong nghề. Tôi thân với những anh em làm nhạc đứng sau cánh gà, những kỹ sư âm thanh, những nhà sản xuất âm nhạc. Mọi người ít biết những người đó nhưng họ thực sự hơi bị quyền lực đấy.

Nói chung, tôi cũng trải qua nhiều điều rồi, nên việc ăn chơi trên cuộc đời trở nên quá bình thường với mình. Không có gì đặc biệt, bất ngờ, mọi thứ trở nên vầy vậy. Cuộc sống của tôi cũng nhiều thăng trầm: từ lúc mình có rất là nhiều đến lúc mình mất gần như hết. Nó là một quãng đường dài trải nghiệm. Những điều đó khiến cho bài hát của tôi thường nhiều trăn trở. Có những thứ mình viết được ngay nhưng có những nỗi đau vài ba năm sau mình mới viết về nó.

Ca từ của chị rất chau chuốt, giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu. Chị hẳn phải rất yêu thích văn học?

Tôi đọc khá nhiều chủ yếu là tiểu thuyết ngôn tình từ cổ đại, trung đại đến cận đại, phương đông đến phương tây. Tôi rất nhạy cảm với việc sử dụng câu chữ. Tôi luôn cố gắng sử dụng chính xác một tính từ nào đấy để mô tả chính xác một trạng thái. Phần nhạc thì tôi làm rất nhanh, chỉ một hai ngày. Làm lời thì nhiều khi cả tháng. Tôi muốn lời bài hát từ đầu đến cuối phải vô cùng ý nghĩa. Tôi có viết hai tác phẩm dựa trên văn học: Cố Chấp dựa trên Đồi Gió Hú và Cấm Đoán dựa trên Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai.

Chị thường thai nghén ý tưởng và chuyển hóa nó thành ca khúc như thế nào?

Lúc nào mình cũng suy nghĩ về nó, ghi lại một số ý, một số câu nảy ra trong đầu. Đến khi cảm thấy có đủ nội dung rồi, tôi sẽ ngồi vào đàn, viết những hợp âm đầu tiên. Thường một nghệ sĩ sẽ có rất nhiều giai điệu trong đầu, chọn cái nào hay nhất rồi làm lời. Mỗi khi sáng tác mình phải chắc chắn thời gian đó mình rảnh, không bị gián đoạn bởi công việc khác. Thường tôi ngồi lỳ ở nhà, thức ăn gọi về, làm liên tục đến khi không thể làm nổi nữa thì thôi. Khi ý tưởng ra liên tục, thì mệt lắm cũng phải cố mà theo. Chỉ cần bạn đứng lên 30 phút, khi trở lại, có thể ý tưởng đã đi mất rồi. Sức khỏe rất quan trọng bởi làm việc liên tục trong mười mấy tiếng đồng hồ, không ngủ không nghỉ như thế.

“TÔI BỊ MẮC BỆNH OCD NÊN RẤT CẦU TOÀN”

Chị thường viết về những mối tình không trọn vẹn, rất ít cảm giác hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu. Thường là cảm giác đau đớn, dằn vặt, nghiệt ngã hoặc tội lỗi. Nghe nhạc tôi nghĩ hẳn Hương phải thất tình dữ lắm hoặc trải qua rất nhiều đổ vỡ mới viết nhạc được như thế?

Mọi người nói “Tình chỉ đẹp khi dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi”. Tôi thấy câu đó rất buồn cười nhưng cũng chính xác. Mọi người cũng bảo tôi thôi đừng viết linh tinh mà vận vào người nhưng đấy là tâm hồn và con người mình rồi. Rất khó để tôi viết một bài tươi trẻ, hạnh phúc, kiểu xì tin dâu. Nhưng trong album mới của tôi chỉ có 2 ca khúc buồn thôi, 4, 5 bài còn lại rất là vui và thời trang. Các bài ballad có buồn nhưng không buồn giằn vặt như ngày xưa. Album mới có màu sắc tươi sáng hơn, dần dần tôi cũng sẽ thử làm mới âm nhạc của mình hơn.

Album mới của chị vẫn là dream pop hay là jazz? Khi nào album sẽ lên kệ?

Vẫn là dream pop nhưng biến thể đi. Tôi định ra mắt album mới vào cuối tháng 8. Phần nhạc không có vấn đề gì, loading được 80% công việc rồi, chỉ còn băn khoăn phần MV. Mọi người có nhiều ý tưởng lắm, nhưng làm ra được bao nhiêu phần trăm, hiệu ứng như thế nào? Tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề ấy và chưa quyết định được. Tôi mắc bệnh OCD mà, cầu toàn lắm. Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp nhạc jazz tại Singapore, sẽ rất bận. Tôi muốn ra một album thất chất lượng, chỉn chu trước khi quay lại tập trung cho việc tốt nghiệp.

Bùi Lan Hương: "Đôi khi niềm đau cũng là thứ đáng trân trọng"/ Ảnh: NVCC

Đang sống một cuộc đời lặng lẽ, dành nhiều thời gian cho việc sáng tác, giờ trở thành người của công chúng, phải trang điểm, mặc đẹp, bước đi trên thảm đỏ…vv chị có thấy khó khăn không?

Khoảng 6 tháng đầu tiên, tôi cảm thấy rất khó khăn. Bỗng dưng mình cứ phải làm những việc cả đời mình không làm. Mình phải đi thảm đỏ mà hồi đó người ta không biết đến mình nhiều. Mình phải mất mấy tiếng đồng hồ để make up, di chuyển, xuất hiện giữa một rừng máy ảnh, cười nói hai ba câu. Một ngày 24 tiếng, bỗng dưng mất nửa thời gian làm việc cho những thứ mình hoàn toàn không hiểu, chưa từng làm. Lúc đầu đi diễn, tôi chỉ đi một mình, một tay xách váy, một tay xách giày, mọi người bảo lạ kỳ nhất trong cánh gà. Xong dần tôi cũng quen đi, bắt đầu có trợ lý. Sự thay đổi khiến cho tôi cũng cảm thấy thú vị, cảm thấy ở đời cũng nhiều trò hay đấy nhưng cũng thấy mất thời gian. Trước đây, tôi sáng tác được nhiều hơn, đợt này dành nhiều thời gian cho những việc không tên. Nhưng tôi nghĩ chị em nào trong nghề cũng phải xử lý việc đó nên chuyện của tôi cũng bình thường thôi.

Chị năm nay tròn 30 tuổi, bước sao một ngưỡng mới. Nhìn lại tuổi 20 đã qua, chị có cảm xúc như thế nào, có hối tiếc điều gì không?

Từ nhỏ đến năm 21 tuổi, tôi rất ngây thơ, nghĩ cuộc đời giống như phim, ai ai cũng là người tốt. Từ năm 21 đến năm 24 tuổi, tôi cảm thấy cuộc sống thay đổi hẳn. Nó không giống như mình nghĩ, nó là một cái gì đó rất kỳ lạ và mình khám phá dần dần. Năm 25 đến 29 tuổi tôi dành rất nhiều cho âm nhạc. Tôi quyết tâm không bao giờ bỏ âm nhạc hết.

Cuộc sống cũng nhiều thăng trầm nhưng không biết nên hối hận hay vui vì điều đó. Nếu không ngây thơ như một tờ giấy trắng năm 20 tuổi và thực sự thay đổi hoàn toàn sau ngây thơ đó thì mình có phải là mình bâu giờ không?  Nếu mình không trải nghiệm, không chịu đựng đau khổ, đời mình cứ nhạt nhạt thì viết được gì? Đôi khi niềm đau cũng là thứ đáng trân trọng.

Cảm ơn chị! Chúc album mới của chị ra mắt thành công!

*Bài viết đăng trên tạp chí L'Officiel Vietnam số tháng 7/2019 với bút danh Anh Trâm.


Anh Trâm

Anh Trâm

Hà Nội